Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần trung ương: những hậu quả pháp lý nặng nề

Theo luật sư, việc sử dụng bệnh án tâm thần giả không chỉ không giúp trốn tránh trách nhiệm hình sự mà còn khiến đối tượng phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nặng nề hơn như bị xử lý hình sự thêm tội danh mới; việc cố tình che giấu hành vi phạm tội bằng cách sử dụng tài liệu giả có thể được coi là tình tiết tăng nặng khi xem xét mức án cho tội danh ban đầu…
Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần trung ương: những hậu quả pháp lý nặng nề
Các đối tượng liên quan vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CACC

Đường dây chạy kết luận giám định pháp y tâm thần

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 40 bị can trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, qua công tác theo dõi quá trình chữa bệnh tâm thần bắt buộc của 2 bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại tổ 38, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Lê Văn Đông (SN 1978, chồng của Nguyễn Thị Mai Anh) tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, công an phát hiện một số người đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc thường xuyên ra khỏi viện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý có dấu hiệu đối tượng thông qua Mai Anh móc nối, cấu kết với lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần T.Ư để “chạy” kết luận giám định pháp y tâm thần theo hướng có lợi để được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Đầu tháng 6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh và 5 người liên quan (có cả nhân viên và bệnh nhân của Viện Pháp y tâm thần T.Ư) khi những kẻ này đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan CSĐT cũng đã triệu tập 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần T.Ư đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (cùng khách sạn với vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh) về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Căn cứ kết quả đấu tranh, từ ngày 7 - 9/6, lực lượng làm nhiệm vụ khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của nhóm người liên quan trên về hành vi đưa, nhận hối lộ. Qua khám xét, cơ quan bảo vệ pháp luật thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án trị giá hàng chục tỷ đồng có liên quan đến hành vi phạm tội của đường dây này.

Tại thời điểm khám xét, Công an TP Hà Nội xác định, có 22 người có quyết định chữa bệnh bắt buộc nhưng không có mặt tại viện (ngày 8/6). Đối với 22 hồ sơ của những người nêu trên, sơ bộ nhận định có 15 người có dấu hiệu “can thiệp trái pháp luật” để có kết luận giám định tâm thần không đúng quy định đã được áp dụng bắt buộc chữa bệnh nhằm mục đích trốn tránh việc xử lý hình sự theo pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 90 người liên quan (trong đó có 76 người là lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư và 4 người chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư).

Quy định của pháp luật

Về vụ án nêu trên, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho rằng, nguyên nhân căn bản là sự buông lỏng kiểm soát quyền lực, thiếu cơ chế giám sát chéo, khiến môi trường giám định dễ bị thao túng bởi lợi ích vật chất. Tâm lý hám lợi, thiếu bản lĩnh nghề nghiệp, cộng với các quy trình giám định có thể bị vận dụng tùy tiện đã tạo ra một thị trường ngầm buôn bán kết luận pháp y, trong đó bệnh án tâm thần là mặt hàng đặc biệt nguy hiểm.

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 thì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, nếu một người được xác định mắc bệnh tâm thần, họ có thể thoát hoàn toàn vòng tố tụng – tức không bị khởi tố, không bị truy tố, thậm chí không bị xét xử. “Kết luận giám định có sức nặng ngang với “kim bài miễn tử”, và khi quyền lực này bị lạm dụng, rủi ro pháp lý là cực lớn – không chỉ gây oan sai mà còn làm tội phạm lọt lưới pháp luật một cách hợp pháp” – ông Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

Theo thượng tá Đào Trung Hiếu, “điểm yếu” lớn nhất trong quy trình giám định pháp y tâm thần là thiếu quy trình giám định minh bạch, có giám sát độc lập. Trong vụ án những người bị khởi tố có cả viện trưởng, viện phó… cho thấy trách nhiệm của người đứng đầu là không thể né tránh.

Để xử lý tận gốc, thượng tá Đào Trung Hiếu đề xuất, cần phải rà soát toàn bộ hồ sơ giám định, tập trung vào: hồ sơ có dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn, thiếu biểu hiện lâm sàng rõ ràng; bị can có động cơ trốn tránh trách nhiệm; những trường hợp liên quan đến cán bộ bị điều tra; thành lập hội đồng giám định độc lập liên ngành, có thể mời cả tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ kỹ thuật.

Tách bạch quyền lực giám định ra khỏi các cơ sở y tế chịu chi phối hành chính, tiến tới thành lập Viện Giám định pháp y độc lập cấp quốc gia, dưới sự giám sát của Quốc hội hoặc TAND Tối cao; thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ giám định, có thể mã hóa, lưu trữ, kiểm tra chéo; và cuối cùng, xử lý nghiêm cả người đưa và nhận hối lộ, kể cả theo các tội danh như: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 hoặc “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật này.

Đối với những đối tượng sử dụng bệnh án tâm thần giả để trốn tránh trách nhiệm hình sự, theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đây là một hành vi nghiêm trọng, vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực đến công lý. Nếu kết quả điều tra và giám định cho thấy đối tượng đã sử dụng bệnh án tâm thần giả, họ có thể bị xử lý hình sự về các tội danh: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cụ thể, nếu đối tượng tự làm giả bệnh án hoặc thuê người khác làm giả, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, mức hình phạt có thể từ phạt tiền đến phạt tù lên đến 7 năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra. Tội "Cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối” được quy định tại Điều 382, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù đến 7 năm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bệnh án tâm thần giả không chỉ không giúp trốn tránh trách nhiệm hình sự mà còn khiến đối tượng phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nặng nề hơn như bị xử lý hình sự thêm tội danh mới; việc cố tình che giấu hành vi phạm tội bằng cách sử dụng tài liệu giả có thể được coi là tình tiết tăng nặng khi xem xét mức án cho tội danh ban đầu…

Bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần từng là “trùm” ma túy Bệnh nhân trốn khỏi viện tâm thần từng là “trùm” ma túy

Ngày 27-10, CATP Hà Nội cho biết đang truy tìm bị can Phạm Ngọc Toản (SN 1975, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa) ...

Bộ Y tế siết chặt quản lý giám định pháp y tâm thần Bộ Y tế siết chặt quản lý giám định pháp y tâm thần

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản số 3313/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo trong ...

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.