Để Hà Nội thanh lịch không chỉ là tiếng vọng ký ức trong trang sách

Bài 3: Hành trình đi tìm bản ngã và bắc cầu nối yêu thương với Hà Nội theo cách đặc biệt

Với góc nhìn mới mẻ, trẻ trung, đầy sáng tạo, nhiều tác giả trẻ đã có những tác phẩm văn học chất lượng, khắc họa một Hà Nội giản dị, lãng mạn, vừa dịu dàng, vừa sâu sắc và hào sảng. Qua đó, góp phần khắc họa hình tượng người Hà Nội thanh lịch, văn minh - một trong những biểu tượng của văn hóa Việt Nam.
Bài 3: Hành trình đi tìm bản ngã và bắc cầu nối yêu thương với Hà Nội theo cách đặc biệt

Nguyễn Trương Quý là nhà văn nổi tiếng có nhiều tác phẩm hay về Hà Nội

Luôn bị thôi thúc bởi những câu hỏi về Hà Nội, về lịch sử, văn hóa của Thủ đô

Nói đến những tác giả trẻ có những tác phẩm hay, viết về Hà Nội không thể không nhắc đến nhà văn Nguyễn Trương Quý. Anh là một cây bút am tường về Hà Nội ở nhiều lĩnh vực, luôn có những ý tưởng mới lạ và ngòi sút sắc sảo khi sáng tác.

Nguyễn Trương Quý đã xuất bản rất nhiều cuốn sách về Hà Nội, như: "Tự nhiên như người Hà Nội" (2004); "Ăn phở rất khó thấy ngon" (2008); "Hà Nội là Hà Nội" (2010); "Xe máy tiếu ngạo" (2011); "Còn ai hát về Hà Nội" (2013); "Dưới cột đèn rót một ấm trà" (2013); "Mỗi góc phố một người đang sống" (2015); "Một thời Hà Nội hát - Tim cũng không ngờ làm nên lời ca" (2018), “Hà Nội bảo thế là thường”... Trong đó, cuốn “Một thời Hà Nội hát - Tim cũng không ngờ làm nên lời ca” vinh dự nhận giải “Tác phẩm” thuộc Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 12-2019.

Nhà văn Nguyễn Trương Quý chia sẻ, lúc đầu, anh viết chủ yếu đăng trên các trang mạng, khi internet bắt đầu phổ biến. Anh viết với tâm trạng hồ hởi của người trẻ. Dần dà, những bài viết của anh được nhiều người chú ý và anh có cơ hội xuất bản sách.

“Cuốn sách đầu tiên "Tự nhiên như người Hà Nội" đã ra đời trong hoàn cảnh đó, như một tập hợp những tản văn, ghi chép về cuộc sống, con người Hà Nội. Và may mắn được quan tâm, liên tục sau đó được tái bản. Tiếp sau đó là: "Ăn phở khó thấy ngon", "Hà Nội là Hà Nội", "Xe máy tiếu ngạo",…Rồi dần dần, tôi nhận ra sự quan tâm đặc biệt của mình đối với Hà Nội. Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, những biến chuyển của đô thị này. Tôi muốn kể những câu chuyện về Hà Nội một cách đa diện hơn, không chỉ là những câu chuyện hào hùng về quá khứ, mà còn là những câu chuyện về hiện tại, những câu chuyện đời sống với những chất vấn của ngày hôm nay; cái gì còn lại, cái gì đã mất, cái gì làm nên bản sắc của đô thị này.

Rồi tôi tự thấy "chán mình" với cách viết quen thuộc và nhận ra mình có xu hướng khảo cứu trong các bài viết. Đồng thời lúc đó, tôi học cao học truyền thông và được tiếp cận với những lý thuyết để giải mã cho những thắc mắc của mình. Từ đó, tôi bắt đầu viết khảo cứu và cho ra đời cuốn "Một thời Hà Nội hát", cuốn sách này sau đó được giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" năm 2019 và đánh dấu sự biến đổi về mặt nhận thức và "độ dày" trong sáng tác của tôi”, nhà văn Nguyễn Trương Quý cho biết.

Bài 3: Hành trình đi tìm bản ngã và bắc cầu nối yêu thương với Hà Nội theo cách đặc biệt
Những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Trương Quý luôn nhận được sự yêu thích và đánh giá cao từ độc giả

Tiếp tục về sau, những cuốn sách của nhà văn Nguyễn Trương Quý có nhiều tham vọng hơn. Trong đó, "Triệu dấu chân qua những cửa ô" và "Thời thanh xuân của tân nhạc ái quốc" là kết quả của một quá trình nghiên cứu dài hơi và đầy tâm huyết.

“Tôi luôn bị thôi thúc bởi những câu hỏi về Hà Nội, về lịch sử, văn hóa của TP này. Ngày xưa, Hà Nội được bao quanh bởi các cửa ô, giờ thì các cửa ô không còn chức năng mốc ranh giới nữa, nhưng nó vẫn còn chức năng định vị và phân chia ước lệ không gian của Hà Nội cũ và mới. Với "Triệu dấu chân qua những cửa ô", tôi muốn vẽ lại bản đồ Hà Nội trên các tốc độ chuyển động khác nhau, từ đi bộ, xe đạp, xe ngựa, đến tàu điện, rồi xe máy... Những hành vi di chuyển ấy nhào nặn nên con người, tính cách của tầng lớp thị dân, cung cấp cho phương tiện đó những văn hóa của các phương tiện, những câu chuyện rất Hà Nội mà những đô thị khác không có được”, nhà văn Nguyễn Trương Quý chia sẻ về những bước chuyển mình trong sáng tác.

Bài 3: Hành trình đi tìm bản ngã và bắc cầu nối yêu thương với Hà Nội theo cách đặc biệt
Tác phẩm "Triệu dấu chân qua những cửa ô" của nhà văn Nguyễn Trương Quý

Để tạo nên những tác phẩm chân thực, gần gũi và chạm đến trái tim khán giả, Nguyễn Trương Quý đã không ngừng tìm tòi, đi sâu vào đời sống xã hội để tái hiện bức tranh toàn cảnh về sự biến đổi của xã hội.

“Phương pháp nghiên cứu của tôi là đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống, những dấu vết văn hóa tưởng chừng như không quan trọng, để từ đó tái hiện lại bức tranh toàn cảnh về sự biến đổi của xã hội. Tôi đặc biệt quan tâm đến cách mà các yếu tố như kiến trúc, giao thông, âm nhạc, ẩm thực... góp phần định hình không gian văn hóa của Hà Nội. Tôi muốn mình như một người kể chuyện, dẫn dắt người đọc đi qua những không gian, thời gian khác nhau của Hà Nội. Song song với việc viết, tôi còn vẽ. Tôi hy vọng rằng những tác phẩm của mình sẽ góp phần giúp mọi người hiểu hơn về Hà Nội, thích thú hơn với Hà Nội”, nhà văn Nguyễn Trương Quý bộc bạch.

Trong hành trình đi và viết của mình, Nguyễn Trương Quý gặp nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Khi anh bắt đầu viết, có thuận lợi là internet đã tương đối rẻ hơn và mạng xã hội bắt đầu nở rộ, trong khi người ta vẫn chịu đọc dài. Các bài của anh đăng trên đó có may mắn được tìm đọc và xuất bản cũng đáp ứng được khá tốt độc giả. Anh cũng có may mắn là có một số tác giả và biên tập viên kinh nghiệm đi trước chỉ bảo nên theo được một hướng tạo ra sự khác biệt. Về sau, anh làm đậm yếu tố cái riêng ở cách triển khai đề tài, ở lối văn, và có kỹ thuật viết để độc giả tiếp nhận văn bản của mình một cách tối ưu nhất.

“Cụ thể là tôi được mọi người khuyên tập trung vào đề tài Hà Nội ngay từ ban đầu. Cũng ở đề tài Hà Nội, có những mảng nội dung và cách triển khai kén người đọc mà tôi thật sự muốn chinh phục, tôi sẽ quan tâm đến sự đáp ứng được tiêu chí của bản thân trước. Thường thì các kết quả tìm tòi và sáng tạo của mình đi từ sự quan sát và theo dõi trạng thái tâm lý cộng đồng, nên ít nhiều có chạm được vào nhu cầu của một phân khúc người đọc nhất định.

Trước đây tôi viết có phần hồn nhiên, bản năng, và sự suy luận đến từ trực quan. Về sau thiên về khảo cứu và viết truyện nên có nhiều nét trải nghiệm. Một phần vì tuổi tác, phần vì có học thêm qua nghiên cứu nên tinh thần viết có nền tảng tư duy hơn”, nhà văn Nguyễn Trương Quý nói.

Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, viết về Hà Nội có cái khó là rất nhiều người cũng viết về Hà Nội, mình phải viết thế nào để khác biệt và khác với cả chính mình. “Thách thức là cái đã làm xong vẫn chưa như ý, nhiều cái không muốn đọc lại, và tình trạng tắc bút, chật vật khi viết, hoặc là quá nhiều thứ từ truyền thông, từ thói quen sinh hoạt và thế giới mạng xã hội làm nhiễu, gây mất tập trung. Hiểu biết của bản thân cũng hạn chế trước những thay đổi và tri thức mới”, Nguyễn Trương Quý cho biết.

Cần nuôi dưỡng một không gian văn chương chân, thiện, mỹ

Nhà văn Nguyễn Trương Quý cho rằng, nhu cầu muốn tìm hiểu quá khứ, nguồn cội, lai lịch phong tục văn hóa ở Hà Nội là rất cao trong công chúng, mà chính các bạn trẻ lại tỏ ra nhiệt thành nhất. Thế nên, viết về những đổi thay cũng là một cách giữ lại những giá trị vốn có. “Rất nên và rất cần viết về cái mới, cái thay đổi, nhưng cái thay đổi phải học được những bài học tốt lành từ cái đã qua. Tôi muốn chỉ ra rằng, vẻ đẹp của một nơi chốn là một sự tổng hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, những công trình xây trên đó và đời sống văn hóa tiến bộ của nơi đó. Người Hà Nội tuy có vẻ như hoài cổ nhưng thực tế là nhiều điều ở đây dễ bị lãng quên, và những dấu tích vật chất lẫn ký ức bị biến đổi rất mau chóng. Bằng việc khảo cứu và viết về những đổi thay ấy cũng là một cách giữ lại những giá trị vốn có”, nhà văn Nguyễn Trương Quý nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Hà Nội có nhiều mảng đề tài, các phương tiện truyền thông số, các nội dung ngắn trên các nền tảng nghe nhìn và mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chúng cũng vẫn cần nội dung (content), do đó vẫn cần vai trò của chữ nghĩa và người viết. “Để có một nội dung tốt, cần tồn tại và nuôi dưỡng một không gian văn chương đảm bảo những điều cơ bản về tính chân, thiện, mỹ, những thứ có vẻ “cổ lỗ” nhưng thực sự chính là viết về cuộc sống đang diễn ra một cách hấp dẫn. Hà Nội thực sự là một mảnh đất để ta luôn có cơ hội viết về nó”, nhà văn Nguyễn Trương Quý nêu quan điểm.

Bài 3: Hành trình đi tìm bản ngã và bắc cầu nối yêu thương với Hà Nội theo cách đặc biệt
Bài 3: Hành trình đi tìm bản ngã và bắc cầu nối yêu thương với Hà Nội theo cách đặc biệt
Mỗi tác phẩm là một hành trình tìm kiếm, học hỏi và sáng tạo không ngừng nghỉ của Nguyễn Trương Quý

Bên cạnh nhà văn Nguyễn Trương Quý, văn chương Thủ đô cũng có nhiều "cây bút" trẻ với nguồn năng lượng dồi dào và ý tưởng ấn tượng trong sáng tác. Nhà văn Nguyễn Vinh Huỳnh (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội) nhận định, bối cảnh số hóa, AI và văn hóa tiêu dùng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái văn chương trẻ Hà Nội. Không chỉ phát triển theo hướng năng động, độc lập, gắn với nhịp sống hiện đại và khai thác sâu sắc cảm thức cá nhân, thế hệ nhà văn trẻ của Thủ đô đang góp phần tích cực làm mới văn học đương đại, chứng minh rằng họ không chỉ “giỏi công nghệ” mà còn có lý tưởng sáng tạo và khát vọng hội nhập quốc tế. Lớp nhà văn trẻ tiêu biểu như: Hiền Trang, Đức Anh, Minh Trang, Cao Nguyệt Nguyên…Các tác giả sáng tạo bằng ngôn ngữ, hình thức mới, kết hợp đời sống với yếu tố hiện đại, tạo kết nối gần gũi và sống động với độc giả, đặc biệt qua mạng xã hội.

Nhiều tác giả cũng đã mạnh dạn khai thác đề tài mới, học hỏi, tiếp cận văn học toàn cầu, sử dụng ngoại ngữ, giao lưu quốc tế,… Mặc dù bối cảnh đời sống và văn học có nhiều đổi mới nhưng họ vẫn chú trọng khai thác những chủ đề quen thuộc như tình yêu, gia đình, điều thiện - cái ác, khai thác sâu sắc những nét văn hóa gần gũi, bản sắc của quê hương, đất nước - điều vô cùng cần thiết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Với góc nhìn “Cần một cái nhìn vào thời hiện đại”, nhà văn Đức Anh cho rằng người viết văn trẻ cần có cái nhìn thấu suốt về thời hiện đại. Nhà văn Đức Anh cũng đưa ra một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là độc giả đọc văn chương theo kiểu tiêu thụ, đó là đọc sách và phê phán tác phẩm theo cách của việc tiêu thụ thông tin và đánh giá thông tin như một món hàng. Tuy nhiên, việc đọc, cảm thụ văn chương cần đi kèm với việc hiểu ngữ cảnh của tác phẩm nhưng nhiều độc giả Việt Nam lại chưa thật sự hiểu về điều này.

Theo tác giả trẻ Vũ Ngọc Linh Đan, trong một thời đại bị bủa vây bởi công nghệ và tốc độ, khoảng chú ý bị rút ngắn, văn chương cũng tìm được hình hài phù hợp để đồng hành cùng con người qua những năm tháng này. Độc giả giờ đây không chỉ tiếp cận văn chương qua sách in mà còn qua nhiều hình thức như thơ trên facebook, nhật ký trên blog, bản audio đọc thơ, video có chữ chạy kèm nhạc nền, nghe trực tiếp tại những sự kiện đọc thơ,... Tức là, văn chương len lỏi trong các định dạng mới, các không gian mới mẻ, nơi cảm xúc được truyền tải không chỉ bằng từ ngữ mà bằng cả nhịp điệu, hình ảnh và hiệu ứng thị giác. Điều này là sự thích nghi với thời cuộc, cũng là một cách mở rộng, kết nối người sáng tác và người đọc với nhau.

Còn nhà thơ Triều Dương chia sẻ, chị chọn sự thẳng thắn trong sáng tác, đó là đối thoại với chính mình, với bạn đọc. Đó là lý do chị không còn viết chỉ để giãi bày hay giải tỏa những bí bách mà là để lưu giữ lịch sử, cái đẹp và khát khao thuộc về con người mình một cách chân thật, giữa những biến động trong xã hội đang sống.

(Còn nữa...)

Bài 1: Hà Nội vẫn là mạch nguồn cảm hứng văn chương Bài 1: Hà Nội vẫn là mạch nguồn cảm hứng văn chương
Bài 2: Người Hà Nội thanh lịch: lưu giữ trong trang sách, phát huy giữa đời sống hiện đại Bài 2: Người Hà Nội thanh lịch: lưu giữ trong trang sách, phát huy giữa đời sống hiện đại

An Nhiên - Thái Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.