Bài 2: Người Hà Nội thanh lịch: lưu giữ trong trang sách, phát huy giữa đời sống hiện đại
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Một góc phố cổ Hà Nội trong sương sớm, nơi thời gian như ngưng đọng giữa những mái nhà rêu phong và tiếng rao quen thuộc. |
Ẩn sau lớp áo đô thị hóa, vẫn còn một giá trị cốt lõi không ngừng được gìn giữ và truy tầm: hình ảnh người Hà Nội thanh lịch – từng được khắc họa đậm nét trong văn chương, nay tiếp tục là câu hỏi đặt ra giữa nhịp sống hiện đại: hình tượng ấy liệu có còn là một hiện thực sống động, hay chỉ là hồi ức lãng mạn đã phai nhòa?
![]() |
Không cần cầu kỳ, nét thanh lịch toát ra từ sự chỉn chu trong cách ăn mặc: giản dị, hài hòa, đúng hoàn cảnh - nét đặc trưng của người Hà Nội xưa và nay. |
Dòng chảy thanh lịch: từ trang văn đến đời sống
Người Hà Nội xưa không chỉ là cư dân của trung tâm chính trị - hành chính, mà còn là đại diện cho một nếp sống tinh tế, chừng mực, vừa ung dung vừa sâu lắng. Văn học - như một cỗ máy thời gian đã lưu giữ những lát cắt đời sống ấy bằng sự quan sát, đồng cảm và nâng niu.
Trong những tùy bút như Hà Nội nghìn năm văn hiến, Nhớ..., nhà văn Vũ Bằng không chỉ kể tên địa danh, món ăn hay phong tục, mà gửi gắm vào đó một tình cảm chân thành, một sự chiêm nghiệm nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hà Nội trong ông là thành phố của hoài niệm – nơi con người sống thong thả, biết thưởng thức và biết gìn giữ. Ông viết với sự trân trọng đến từng nhịp thở của phố phường, từ hương sấu chín đến tiếng rao đêm trong sương.
![]() |
Không cần cầu kỳ, nét thanh lịch toát ra từ sự chỉn chu trong cách ăn mặc: giản dị, hài hòa, đúng hoàn cảnh - nét đặc trưng của người Hà Nội xưa và nay. |
Với Thạch Lam, Hà Nội hiện lên như một kho tàng văn hóa dân gian giữa lòng đô thị. Qua Hà Nội băm sáu phố phường, ông như một nhà “phong tục học” bằng ngòi bút: ghi lại từng gánh cốm, gánh phở, thiếu nữ đội mẹt bánh cuốn. Trong Một thứ quà của lúa non: Cốm, ông viết: “Cốm không phải thức quà của người vội...” – một nhận định giản dị mà thấm thía về triết lý sống chậm, sống đẹp của người Hà Nội xưa.
Ngay cả những điều nhỏ nhặt – như cột điện mọc lên giữa lòng phố, hay biển hiệu chữ Tây lòe loẹt – cũng khiến Thạch Lam tiếc nuối. Đó không chỉ là sự hoài niệm, mà là nỗi lo cho những giá trị đang bị xói mòn bởi nhịp sống gấp gáp, xô bồ.
Nguyễn Tuân – người viết theo đuổi cái đẹp đến cực đoan – cũng từng mô tả người Hà Nội qua lăng kính của một nghệ sĩ. Từ ông đồ, người uống trà, người cắm hoa, ông đều nâng tầm cử chỉ thành nghi lễ. Hà Nội của ông là nơi chỉn chu, sâu sắc, cầu kỳ – và vì thế, rất đáng kính.
Sau này, Nguyễn Khải – trong truyện ngắn Một người Hà Nội đã khắc họa nhân vật bà Hiền như một hiện thân hiện đại của nét thanh lịch: từ cách ăn mặc, ứng xử đến phong thái sống, tất cả đều toát lên sự chuẩn mực và tinh tế – dù cuộc sống xung quanh không ngừng thay đổi.
![]() |
Phố sách Hà Nội mở ra một không gian đọc giữa lòng Thủ đô. |
Ngày nay, Hà Nội đang chuyển mình với tốc độ chưa từng có. Nhưng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch không hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Trên phố cổ, vẫn có những cụ ông mặc áo the, đội khăn xếp đi lễ; ở hồ Gươm, vẫn thấy người dạo bộ thong dong, chào nhau bằng ánh mắt và nụ cười. Những quán cà phê nhỏ vẫn là không gian giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.
Nhiều cây bút trẻ cũng đang khơi lại mạch nguồn này. Người phụ nữ Hà Nội hiện đại, vừa công sở, vừa nội trợ vẫn giữ được sự mềm mại, biết chăm chút không gian sống và hành vi ứng xử. Những bạn trẻ khởi nghiệp bằng quán cà phê mang hơi hướng xưa, gìn giữ văn hóa một cách sáng tạo. Hà Nội trong văn chương đương đại là một đô thị đang đi tới, nhưng vẫn ngoái lại giữ gìn cái “chất” riêng.
Tuy nhiên, song song với những lát cắt đẹp ấy là những mảng màu trái chiều: tiếng còi xe chát chúa, hành vi thiếu ý thức nơi công cộng, ứng xử cộc cằn, phản cảm. Liệu hình tượng người Hà Nội thanh lịch còn là đại diện phổ quát, hay chỉ còn là khái niệm văn học đẹp đẽ?
Văn học – nơi giữ cái gốc cho hiện đại vươn cao
Văn học không chỉ là tấm gương phản chiếu, mà còn góp phần định hình nhân cách và thẩm mỹ. Các tác phẩm viết về Hà Nội thanh lịch chính là những “giáo trình văn hóa mềm”, gieo vào lòng người đọc cảm thức về cái đẹp, từ cách ăn nói, ứng xử, đến cách thưởng thức một bát phở hay ngụm trà.
![]() |
Những bức tranh về Hà Nội luôn làm xao xuyến lòng người. |
Những trang viết của Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân không giáo điều, nhưng lại thấm sâu bởi sự chân thành, tinh tế. Qua văn chương, người đọc học được cách sống có gu, có chiều sâu, biết trân trọng vẻ đẹp nhỏ nhoi của đời sống thị dân.
Tuy nhiên, văn học hôm nay vẫn được tiếp nhận chủ yếu trong một cộng đồng nhỏ. Trong khi đó, giới trẻ - nhóm có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa tương lai lại bị cuốn vào mạng xã hội và nội dung giải trí ngắn. Làm sao để văn học chạm tới số đông?
Giải pháp nằm ở cách làm mới: đưa văn học ra khỏi sách, bước vào đời sống bằng hình thức sinh động – từ sân khấu hóa, podcast, phim ngắn đến diễn đọc công cộng. Hà Nội băm sáu phố phường hoàn toàn có thể là chất liệu cho ngoại khóa gắn với hành vi văn hóa: từ cách ăn uống nơi công cộng, giữ trật tự phố xá, đến việc nói lời cảm ơn.
![]() |
Không cần cầu kỳ, nét thanh lịch toát ra từ sự chỉn chu trong cách ăn mặc: giản dị, hài hòa, đúng hoàn cảnh - nét đặc trưng của người Hà Nội xưa và nay. |
Truyền thông đô thị cũng có thể tích hợp văn hóa ứng xử qua khẩu hiệu như: “Ăn chậm, nghĩ kỹ”, “Một câu cảm ơn khi nhường đường”, “Xin giữ yên lặng nơi phố cổ”. Những câu chữ ấy, nếu được lặp lại đúng chỗ, đúng lúc, sẽ từng bước khơi dậy tinh thần thanh lịch trong đô thị hiện đại.
Người Hà Nội thanh lịch trong văn học không phải là hư cấu. Đó từng là một thực thể văn hóa sống động. Từ người bán hàng biết “nể khách”, đến gia đình “gửi nhà nhau” khi đi xa, người Hà Nội xưa sống với nhau bằng sự chân tình, cởi mở, hòa hợp “cận duyệt, viễn lai”, gần thì đẹp lòng, xa thì muốn đến.
Ngày nay, hình tượng ấy vẫn còn – nhưng không phổ quát. Nó hiện diện ở những người biết giữ văn hóa ứng xử, biết dạy con bằng cái “gu” sống đẹp, và góp phần lan tỏa tinh thần đó trong cộng đồng.
Văn học có thể là chất xúc tác. Nhưng để hình tượng người Hà Nội thanh lịch thực sự hồi sinh và lan tỏa bền vững, cần có sự cộng hưởng từ giáo dục, truyền thông, cộng đồng – và cả từ những hành vi nhỏ nhất trong đời sống.
Khi người ta biết dừng lại trước vạch sang đường, biết nói “cảm ơn” khi được nhường chỗ, biết ăn phở từ tốn, hay chỉ đơn giản là cất một lời chào nơi ngõ nhỏ – thì hình tượng người Hà Nội thanh lịch không còn là hoài niệm, mà sẽ là hiện thực sống động trong đời sống đô thị hôm nay.
Bài 1: Hà Nội vẫn là mạch nguồn cảm hứng văn chương |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại