Hà Nội trong tôi

Bình yên trong phố thị!

Giữa những vội vã của cuộc sống, có đôi lúc ta thấy phố thị thật ồn ào, thấy mình lạc lõng giữa sự chuyển dịch và vận động quá nhanh, muốn tìm về một nơi nào đó bình yên. Vậy mà dù đã đi thật xa cũng chỉ để mong quay về Hà Nội bởi cảm giác thân thương khó nói thành lời…
Bình yên trong phố thị!
Ảnh minh họa.

Trong sự vội vã, tất bật của cuộc sống, mỗi người luôn mong tìm được cho mình khoảng lặng, góc bình yên. Với tôi đó là ký ức về những mảnh xanh xinh đẹp của thành phố. Có thể vì tôi được sinh ra tại làng quê, nên thứ gần gũi gắn bó với tôi chính là cỏ cây, hoa, lá, cánh đồng, mây, trời và gió nhẹ, nên khi về sống tại thành phố, những cảm xúc ấy đã kịp ngấm vào máu tôi.

Vì vậy tôi yêu những khoảng xanh của thành phố, yêu những công viên, vườn hoa và rất thích được xà mình vào những cánh đồng nơi phố thị. Nó đem lại cho tôi cảm giác thân quen nơi quê nhà, nơi có những kỷ niệm cùng giấc mơ thơ bé mà đôi khi tôi mong được trở về và chạm vào. Ký ức thân thương về cảm giác làng trong phố vẫn là những lần hiếm hoi tôi được ra cánh đồng trong làng Nghĩa Đô và thi thoảng xa hơn được ra Cổ Nhuế, nơi có thật nhiều những không gian xanh mát, với cánh đồng rộng lớn để chạy nhảy vui chơi.

Nhiều người khi nhắc đến cuộc sống đô thị thì sẽ chỉ hình dung đến sự tấp nập với những công trình kiến trúc hiện đại. Nhưng đâu chỉ có thế, giữa chốn thị thành ồn ã ngược xuôi ngoài kia vẫn có những điểm bình yên đậm chất thôn quê đến nao lòng. Ở phố nhiều năm, sự vội vã của cuộc sống nhiều lúc khiến tôi thèm không gian yên tĩnh của hoài niệm. Nên tôi luôn yêu khoảng không gian của những buổi ban mai, ngồi bên ban công thả hồn vào cảnh vật non tơ và đầy sức sống, như góc nhỏ để tôi tạm “trốn” khỏi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống, cho tâm hồn một khoảng lặng nghỉ ngơi, đắm chìm trong âm nhạc du dương và để những cảm xúc bình yên lấp đầy tâm trạng.

Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua, khi thành phố hửng nắng sau cơn bão Wipha, nhìn sang nhà đối diện, vẫn còn đó dàn cây sử quân tử phủ kín ngôi nhà, ngắm nhìn từng chùm hoa rung rinh trong gió, khiến tôi thấy như đang lạc vào khu vườn đầy hoa lá. Loài hoa này mọc thành chùm ở kẽ lá hoặc đầu cành, mỗi bông hoa có 5 cánh xòe rộng như hình ngôi sao và có hương thơm nồng nàn. Thân dây đan kết vào nhau dệt thành một tấm thảm xanh phủ kín ngôi nhà. Ban đầu, nụ hoa có màu trắng, sau đó chuyển sang màu hồng và cuối cùng là màu đỏ khi nở rộ và tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Nắng lên, nhìn từng sợi nắng non rải đều trên thảm cây leo xanh tươi, rải đều trên thảm hoa, lá thật diệu kỳ. Trong bức tranh thiên nhiên xinh tươi, tràn đầy màu sắc ấy, bất chợt có một chú sóc nâu nhỏ xinh với cái đôi ướt nhẹp đang ngồi sưởi nắng thu hút tôi. Tôi òa lên trong sự ngạc nhiên và thích thú vì giữa thành phố, có những khoảnh khắc hòa quyện của thiên nhiên thật tươi đẹp. Giữa Thủ đô, lại xuất hiện một chú sóc thật đáng yêu, khoảnh khắc ấy tôi bỗng thấy cuộc sống thật bình yên và nhẹ nhàng đến lạ.

Tôi nhận ra khi hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp lòng người vơi bớt áp lực cuộc sống. Chỉ cần nghe tiếng gió thì thào hay nhìn những chiếc lá vàng chao nghiêng cũng đem lại nhiều cảm xúc. Lặng lẽ ngắm nhìn, thả hồn miên man theo dòng cảm xúc, những góc phố dịu dàng và bình yên quá đỗi, chợt thấy yêu những con đường thân quen, những không gian trầm lặng đầy màu sắc. Cảm nhận từng thời khắc, đâu đó trong phố ta vẫn bắt gặp một không gian yên bình, khiến ta thấy thêm yêu mảnh đất mình đang sinh sống.

Phố vẫn là nơi tạo công ăn việc làm lý tưởng cho bao thế hệ, đâu đó vẫn còn những không gian dành cho những đứa con xa quê luyến lưu một góc quê trong phố. Sau một ngày làm gì cũng vội vã, có lẽ khoảng lặng hiếm hoi, phút bình yên trong thành phố với tôi chính là góc ban công nhỏ có vài chậu cây để tôi có chút thời gian tưới cây, kiểm tra những nụ hoa… cũng đủ thấy lòng lắng lại.

Bao nhiêu năm nay tôi vẫn thích đi và tìm lại cảm giác về những góc phố, những cung đường có hàng cây xanh trong phố, bởi nó luôn đem lại cảm giác yên bình. Quên đi sự vội vã cùng nhịp sống tất bật ngoài kia, tôi tìm thấy cho mình sự yên bình, thư thái từ chính ban công nhỏ của mình. Trong tôi cứ miên man với tiếng xào xạc của lá vàng rơi bên đường, của tiếng chim ríu rít. Giữa chốn đô thị ồn ã náo nhiệt, đâu đó vẫn có những góc phố bình yên và êm ả đến lạ. Tôi chợt tìm thấy tôi giữa đời, thấy được tâm hồn mình luôn thật bình yên trong lòng phố!

Đi qua mùa sấu rụng! Đi qua mùa sấu rụng!

Hà Nội 12 mùa hoa với rộn ràng sắc đào, dịu dàng loa kèn, ngọt ngào hương sen và nồng nàn hoa sữa… mỗi tháng ...

Dẻo bùi xôi xéo sớm mai! Dẻo bùi xôi xéo sớm mai!

Có rất nhiều món ăn làm nên đặc sắc ẩm thực Hà Thành, đó là bún chả, phở, bánh mì, chả cá Lã Vọng, cốm... ...

Thùy Linh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.