“Cứ làm ngược lại hướng dẫn của các nhà khoa học cõi mạng, sự nghiệp ắt sẽ thành công”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCâu chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì, nếu như mỗi người chịu khó tìm hiểu cho thật kỹ, nhìn nhận cho thật thấu đáo và có trách nhiệm khi gõ bàn phím. Rằng là các em sinh viên sau bao nhiêu vất vả, sau bao nhiêu mồ hôi, thậm chí có cả nước mắt ở “chảo lửa” Bắc Giang lại sẵn sàng lao ngay vào thành phố Hồ Chí Minh theo lời kêu gọi tình nguyện. Các em còn trẻ lắm, ở đây, chưa bàn về chuyện các em đã trưởng thành hay chưa, có bao nhiêu vốn sống bởi rằng sau 12 năm phổ thông là các em tiếp tục ngồi trên giảng đường Đại học. Có thời gian nào để mà tích lũy, để mà trải đời, để mà hiểu rằng tất cả những lời các em vô tình, hay chỉ hài hước cũng sẽ bị người đời đem ra mà phân tích, mổ xẻ.
Tôi tin rằng, cha mẹ các em chẳng ai muốn con cái mình cứ tình nguyện như thế. Bởi trong “cuộc chiến” này, tình nguyện không có nghĩa là chỉ đơn thuần là giúp đỡ, mà tình nguyện lần này bất kể lúc nào các em cũng sẽ phơi nhiễm. Có nghĩa là F0, là bệnh nhân Covid. Cái con virus nhỏ bé ấy đã làm cả thế giới chao đảo, thế thì chẳng có lý gì mà chúng phải trừ ra những cậu ấm, cô chiêu nhỏ bé của bố mẹ.
Tôi tin rằng, cả các thầy cô ở trường các em đều không ngừng nghỉ lo lắng, mặc dù biết rằng đây là cơ hội để các em trưởng thành cả về nghề và cả về nhân cách.
Và các em đi với tâm thế, với nhiệt huyết của tuổi trẻ. |
Và các em đi với tâm thế, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, có khi còn chưa biết lo, có khi còn chưa biết sợ. Chỉ biết rằng nơi ấy người ta cần sự hỗ trợ của các em, thế là lên đường. Các em không thể ngờ rằng, có một “chiến trường” các em phải đối diện, nó còn khắc nghiệt hơn rất rất nhiều những nơi mà các em từng đi qua.
Đó là “chiến trường” trên mạng xã hội. Người ta xâu xé, người ta phân tích và người ta bình luận bằng tất cả những lời cay nghiệt nhất về các em. Rằng các em “chảnh chọe”, rằng các em “láo” rằng các em chỉ muốn đi chơi… Không ít những người tự xưng là đồng nghiệp, không ít những nghệ sỹ lên tiếng hắt hủi các em. Và không ít người muốn “tống cổ” muốn các em “cút” khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Và họ so sánh…
Có một loạt những tin nhắn được cộng đồng mạng chia sẻ, được cho rằng là tin nhắn của một trong những em sinh viên tình nguyện Hải Dương. Rằng “Bọn em bị oan lắm thầy ạ… Bọn em đọc bài viết, rồi từng comment của mọi người mà nước mắt rưng rưng…”. Xót xa thay, sự nhiệt huyết của các em đổi lại là sự lạnh lẽo, cay nghiệt.
Một trong những điều khiến các em bị chê trách, đó là trang thiết bị bảo hộ. Với các em, mọi chuyện đơn giản lắm. Rằng: “15g bọn em nhận lệnh lấy mẫu. Tập trung lên xe đến nơi thì đồ bảo hộ ở đây không như ở Bắc thầy ạ. Đồ bảo hộ cái khẩu trang N95 không đảm bảo bọn em không dám làm. Vì bọn em sợ mình bị nhiễm, sơ suất sẽ ảnh hưởng cả đoàn. Vào đây mục đích là chi viện hỗ trợ nếu bị nhiễm sẽ thêm gánh nặng cho Hồ Chí Minh nữa.” đoạn tin nhắn viết.
Cho đến tận sau này, hầu như các lỗi, các sơ xuất hay chuyện sớm muộn của các em cũng được chính quyền sở tại cũng như những đơn vị liên quan lên tiếng giải thích. Thế nhưng hình như cơn sóng của dân cư mạng vẫn không chịu nghe, không hiểu, vẫn như muốn nhấn chìm các em.
Dĩ nhiên, người Sài Gòn vẫn luôn nồng hậu và hào sảng. Chỉ đâu đó ít người ở cái cõi mạng vẫn cứ khe khắt, vẫn cứ cay nghiệt và thêm chút kích động từ những phần tử, tôi cho rằng là phản động sẽ không vì bất cứ sự thật nào mà dừng lại.
Và ở giữa những làn đạn, các em vẫn miệt mài, vẫn cứ cống hiến và vẫn cứ hết mình với công việc. Sự nhiệt huyết có chăng ẩn đi chút ít, và chẳng còn cởi mở, chẳng còn mạnh dạn hay hồn nhiên chia sẻ.
Tôi tin rằng, cho dù tổn thương đến mấy thì các em vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Sự việc lần này âu cũng là để các em trưởng thành, cứng cáp hơn. Và những hành động của các em, sẽ là lời minh chứng và đáp trả hùng hồn nhất cho những sâu cay trên mạng xã hội.
Và xin mượn một đoạn của bác sỹ Ngô Đức Hùng, Bệnh viện Bạch Mai viết trên facebook cá nhân của mình để kết: “Một định luật bất biến là cứ làm ngược lại hướng dẫn của các nhà khoa học mõm và các thánh nhân cõi mạng, sự nghiệp ắt sẽ thành công. Đã là xã hội thì đủ loại người và đủ thứ quan điểm, thế nên chúng ta cứ nhìn vào những thứ tích cực mà sống và làm việc. Nếu chỉ nhìn được vào những thứ ti tiện nhỏ nhặt ấy mà, thì cũng đâu có khác gì mắt chẳng vượt qua ngọn cỏ. Những loại ấy thì bỏ qua đi”.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại