Mùa nhớ...
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Ảnh minh họa |
Nhà tôi ở phố Hàng Bột. Với những người mới tới sống ở Hà Nội, nếu nói đến phố Hàng Bột, có lẽ rất ít người biết. Cũng bởi bây giờ phố đã đổi tên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ con phố cũ với tuổi học trò vô ưu. Góc phố nhỏ trên đường tới trường có hàng xôi của một cô từ Phú Thượng đến bán. Học trò chúng tôi thường xúm xít mua xôi của cô, vừa đi vừa ăn, kịp xong bữa sáng trước giờ vào lớp. Nhớ ngã rẽ trước khi vào ngõ, nhóm bạn thân lần nào cũng lưu luyến, đứng nói chuyện ríu ran trước khi chia tay nhau.
Dù bao năm tháng, nhóm bạn bè chúng tôi mỗi khi gặp lại đều nhớ tiếng leng keng vui tai của tàu điện chạy trên phố năm nào. Thời đó, xe máy và ô tô ít lắm, phố thưa vắng và tĩnh lặng nên tiếng tàu điện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của chúng tôi.
Hà Nội có những con phố với rất nhiều ngõ nhỏ giao nhau như bàn cờ. Phố Hàng Bột có nhiều ngõ ngách như: Thịnh Hào, Thổ Quan, Văn Chương, Thông Phong, Văn Hương... Các ngõ này thường thông sang một phố nào đó, học trò chúng tôi thường luồn lách đi tắt trong các ngõ để sang phố khác cho tiện. Giờ đây, tôi vẫn mãi nhớ về niềm vui trong trẻo của tuổi ô mai ngày đó.
Đến Hà Nội vào bất kỳ mùa nào, chúng ta cũng có thể bắt gặp những gánh hàng với các thứ thuộc về “mùa nào thức nấy” thấp thoáng trên phố. Những người bán hàng rong không quản ngại nắng mưa, len lỏi vào từng khu phố, từng ngõ nhỏ để mưu sinh. Mùa xuân, những gánh mơ ửng vàng ăm ắp cùng hoa bưởi. Sang hạ, những loại quả như mận, vải, sấu cùng hoa loa kèn tinh khôi, hoa sen dịu dàng xuống phố. Chớm thu, tiếng rao “cốm đơi...” lảnh lót lan xa trên phố. Cốm xanh như ngọc lại được sánh duyên cùng hồng đỏ, hồng ngâm và hoa cúc đại đóa vàng tươi. Khi đông vừa chạm ngõ, phố phường vang tiếng rao đặc trưng: “Ai mua rươi ra mua...”. Các bà các mẹ lại mua lấy một ít, tỉ mẩn chế biến ra nhiều món đặc sắc cho gia đình thưởng thức.
Có một điều khá thú vị, Hà Nội ngày càng càng phát triển và náo nhiệt, nhưng khi dạo bước trong khu phố cũ, ta vẫn bắt gặp các bà, các mẹ ngồi trước thềm nhà thảnh thơi trò truyện. Đôi khi, họ nhặt rau hoặc làm một vài việc vặt nho nhỏ như khâu áo, đan len... Thêm một điều đáng nhớ, một số ngôi nhà ở các phố cũ như: Hàng Đồng, Hồng Phúc, Tạ Hiện, Phan Huy Ích, Hàng Trống, Lý Quốc Sư, Nhà Chung... vẫn giữ lối kiến trúc xưa cũ với tường nhà màu vàng, bộ cửa gỗ và hoa sắt được sơn màu xanh sẫm. Hình ảnh thân thương đó rất đặc trưng và theo tôi suốt trong những năm tháng xa mảnh đất Hà thành.
Mùa thu Hà Nội mang hương sắc rất riêng. Mỗi lần thu chạm ngõ, cái lãng đãng sương khói heo may lại khiến ta thoáng chút bâng khuâng thương về miền hoài niệm dấu yêu. Hương sắc mùa thu mỏng nhẹ quyện cùng hương hoa sữa vương vấn trong gió heo may. Dường như, làn hương lãng đãng, phiêu bồng đó chỉ chợt ghé thăm ta những ngày thu rồi lại vội đi xa với lời hẹn gặp lại mùa sau.
Mùa đông Hà Nội mang nét đặc trưng riêng với cái lạnh vừa ngọt vừa sâu. Đêm mùa đông Hà Nội ẩn chứa những điều riêng có. Còn gì thú vị hơn khi đêm xuống, cùng thả bộ ngắm phố. Hương hoàng lan thanh nhẹ phảng phất khi gần khi xa. Một đoạn nhạc không lời qua ô cửa sổ nhà ai đó thoảng trong đêm vắng, khiến tim ta chợt nhớ về lời hẹn ước xa xôi.
Hà Nội mùa nào cũng đẹp với mọi cung bậc cảm xúc. Với riêng tôi, mùa nhớ trải dài suốt mười hai tháng với những góc phố thân thương thấm màu kỷ niệm dấu yêu.
![]() | Đi qua mùa nhớ... Chiều cuối thu tím sẫm. Từ ban công quán cà phê nhỏ, Mỹ Duyên lặng ngắm bóng chiều dần loang nơi góc phố. Vậy là... ... |
![]() | Thong dong gánh Hè mát lành Hà Nội đâu chỉ có những tòa nhà cao chót vót, tiếng còi xe ngày đêm, những giờ tan tầm đường chật như nêm người, ... |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại