Tìm lại chính mình
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênXuống đến tầng dưới, chồng cô trước khi xách cặp ra xe ô tô đi làm còn kịp quăng lại câu: “Lúc nào cũng chậm rề rề ra. Chả có việc quái gì mà lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa”. Lan chẳng nói lại câu nào, hai mẹ con líu ríu đèo nhau bằng xe máy đến trường.
Đưa con đến trường xong xuôi, Lan tranh thủ ghé qua chợ mua thức ăn, về nhà lại lao vào dọn nhà hùng hục. Quá trưa, lau xong mấy tầng nhà, cô ngồi xuống bậc cầu thang và chợt nhớ ra, mình còn chưa kịp ăn sáng. Đang định ăn chút gì thì nhận được điện thoại của chồng: “Này, chiều nay cơ quan anh đi lễ. Em đồ xôi làm gà, chuẩn bị hoa quả đồ lễ đầy đủ vào nhé”. Lan hỏi: “Ơ, sao gấp thế anh? Sáng nay không thấy anh nói gì”. Chồng cô gắt lên: “Việc đột xuất, hỏi gì lắm thế”. Hạ điện thoại xuống, Lan thẫn thờ thầm nghĩ, không biết từ bao giờ, mình trở thành “ô-sin” không lương và “hèn người đi” như thế này.
Ảnh minh họa |
Ngày đó, cô là “hoa khôi” của trường trường ĐH Ngoại ngữ. Khá nhiều các chàng trai “ngấp nghé” nhưng cô chưa yêu ai bởi tập trung việc học và bận rộn với công tác đoàn thanh niên. Trong một lần đi làm công tác tình nguyện cô gặp và yêu Đức, chồng cô bây giờ. Chắc do “phải duyên vợ chồng” nên hai người chìm trong hạnh phúc say đắm. Kết quả của mối tình là cái thai hơn 2 tháng. Đức là người có trách nhiệm nên xin được kết hôn với cô. Còn cô, đành phải bảo lưu kết quả học tập để lấy chồng, sinh con.
Bắt đầu từ đó, là quãng thời gian Lan quay cuồng trong nuôi con nhỏ, nội trợ. Chồng cô tuyệt nhiên không giúp đỡ việc nhà vì còn bận phấn đấu. Anh thăng tiến một cách nhanh chóng và chẳng mấy chốc trở thành GĐ một Cty xây dựng, ăn nên làm ra. Trong mắt anh, hình ảnh cô “hoa khôi” xinh đẹp, đầy khí chất năm nào dần phai nhạt. Càng thăng tiến, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, anh càng thấy ngoài xã hội nhiều cô gái trẻ đẹp, giỏi về tri thức, khéo trong cư xử. Và, tình cảm của anh dành cho Lan mai một dần.
Đến một ngày, sau trận xô xát lớn bắt nguồn từ việc cô phát hiện anh có người khác, cô quyết định ly thân. Cô chợt nhận ra, dù mình có cố gắng bao nhiêu, nhưng nếu người ta không hài lòng thì vẫn chẳng bao giờ được ghi nhận. Ngay lập tức, cô hoàn thiện nốt bằng ĐH năm nào để tìm việc làm. Đi xin việc ở cái tuổi không còn trẻ quả là trở ngại lớn với cô. Nhưng rồi, cơ duyên đã đưa cô đến với công việc đúng sở trường. Như cá gặp nước, cô tìm lại được chính mình, con người năng nổ, nhanh nhẹn, đầy khí chất năm nào. Không chỉ dừng lại ở công việc chuyên môn thuần túy ở cơ quan, cô còn tìm kiếm thêm khá nhiều cơ hội việc làm để “kiếm tiền sạch”.
Giờ đây, nhìn lại quãng thời gian đã qua, cô thầm cảm ơn sự phũ phàng của số phận đã thức tỉnh sự tự tôn trong cô. Nếu không có biến cố, có lẽ mãi mãi cô đã “sống mòn” trong cái danh “nhàn hạ” và không bao giờ tìm lại được chính mình.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại