Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng |
TOD là công cụ chiến lược để phát triển Thủ đô
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD -Transit Oriented Development) đang được TP Hà Nội tích cực nghiên cứu và áp dụng trong quá trình tái thiết đô thị, nhằm mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, TOD được xác định là một công cụ chiến lược để phát triển Thủ đô, hiện thực hóa tầm nhìn đến 2045, Hà Nội ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đó, TOD đã được luật hóa trong Luật Thủ đô, các Nghị quyết đặc thù của Quốc hội và các quy hoạch được duyệt.
Chia sẻ về ĐSĐT, ông Đặng Huy Đông, Viện trưởng Viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển cho biết, giao thông công cộng có nhiều loại nhưng chỉ có ĐSĐT mới thực sự giải quyết được giao thông đô thị từ 5 triệu dân trở lên. Ngoài ra, để hoàn thành mục tiêu xây dựng ĐSĐT trong 10 năm tới, cần môi trường cơ chế chính sách vượt trội so với hiện nay.
Theo ông Đặng Huy Đông, để hoàn thành ĐSĐT theo Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị, đến năm 2035 Hà Nội phải xây dựng được khoảng 200km ĐSĐT nữa là một nhiệm vụ bất khả thi nếu không kết hợp phát triển các đô thị TOD dọc theo các nhà ga của hệ thống metro, đi đôi với cơ chế quản lý có tính đặc thù vượt trội hoàn toàn so với các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.
Như vậy, muốn có tiền để hoàn thành sứ mệnh thì phải làm TOD, quy hoạch TOD để đấu giá quyền đầu tư bất động sản ở khu vực đó. Theo đó, Nhà nước quy hoạch và quản lý, tổ chức đấu giá nhượng quyền đầu tư các dự án TOD sẽ tạo nguồn thu ngân sách đủ để đầu tư hệ thống metro mà không cần vay nợ nước ngoài. Bằng cách quản lý theo mô hình này, Nhà nước thu được lượng tiền lớn để đầu tư.
Lấy dẫn chứng từ đảo quốc Singapore, 24 đô thị có quy mô 200.000 dân được kết nối bởi metro, ông Đông cho biết, họ đã có 4,8-5 triệu dân ở các khu đô thị đó, có đầy đủ dịch vụ khép kín để người dân sinh hoạt. Hơn 1/3 trên tổng số 4,8 triệu cư dân của Singapore, gồm học sinh phổ thông và người già nghỉ hưu chỉ đi bộ sinh hoạt trong khu TOD với đầy đủ các dịch vụ tiện ích khép kín, không tham gia giao thông công cộng, giảm hầu hết phương tiện giao thông cá nhân ra đường, 90% số còn lại đi metro, từ đó giảm phát thải khí nhà kính C02.
Còn tại Hong Kong (Trung Quốc), công ty đường sắt và bất động sản được giao làm chủ các khu đất tại các nhà ga để kinh doanh bất động sản, trở thành công ty đường sắt thành công nhất thế giới, không thua lỗ. Ông Đông cho rằng, khi kết hợp 2 mô hình thành công của Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), Hà Nội sẽ có TP sạch đẹp, hiện đại, không tắc đường, không ô nhiễm…
Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng
Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ - TTg năm 2016, Hà Nội sẽ có 10 tuyến ĐSĐT với tổng chiều dài 417,8km. Tuy nhiên, sau khi rà soát quy hoạch, TP đã đặt mục tiêu lớn hơn. Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho hay, Hà Nội sẽ quy hoạch phát triển 14 tuyến ĐSĐT với tổng chiều dài 550km làm “xương sống” của giao thông đô thị. Trong số 10 tuyến ĐSĐT được quy hoạch, Hà Nội mới đưa được tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông vào vận hành và khai thác một đoạn trên tuyến số 3 Nhổn - Cầu Giấy.
Theo Trưởng Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội Nguyễn Cao Minh, TP đang chuẩn bị đầu tư tiếp đoạn thứ hai của tuyến số 3 Ga Hà Nội - Hoàng Mai; tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Đồng thời, TP chuẩn bị đầu tư tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; tuyến số 8 Sơn Đồng - Mai Dịch - Dương Xá.
Ông Nguyễn Cao Minh cho biết thêm, từ khi tuyến ĐSĐT số 2A Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động, hiệu quả của ĐSĐT đã được chứng minh rất rõ. ĐSĐT đã tác động tới sự nhìn nhận, đánh giá và ý thức của toàn thể Nhân dân Thủ đô, tạo nên một sự ủng hộ mạnh mẽ, là tiền đề quan trọng để TP tập trung đầu tư cho loại hình vận tải hành khách công cộng hiện đại, nhanh này.
Chia sẻ tại tọa đàm “Bàn về TOC - Mô hình cộng đồng định hướng giao thông” vừa diễn ra, TS Nguyễn Tài Thu công tác tại Phòng Quản lý ĐSĐT, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, TP đang cụ thể hóa các quy định về TOD thông qua 4 Nghị quyết của HĐND. Tuy nhiên, vẫn có các vấn đề lớn chưa được xác định về khoảng cách tiếp cận (500m hay 800m); lựa chọn các hành lang, khu vực TOD; tiêu chuẩn quy hoạch cho các khu đô thị đa chức năng; tài liệu quy định, hướng dẫn các bước triển khai TOD; cơ chế tài chính huy động nguồn lực xã hội.
Do vậy, TS Nguyễn Tài Thu đề xuất cần sớm đưa một tầm nhìn phát triển TOD để thống nhất mục tiêu hành động; đánh giá cụ thể khả năng, cơ chế huy động nguồn lực tài chính, nguồn lực từ đất đai để thực hiện các dự án TOD. Bên cạnh đó, TP nên nghiên cứu xem xét một số loại hình giao thông mới (như BRT thế hệ mới, xe điện không ray ART) để phát triển TOD; đặt hàng nghiên cứu hoặc thành lập các đơn vị nghiên cứu TOD để hỗ trợ TP xây dựng, ban hành những tài liệu, sách hướng dẫn TOD khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của TP; tăng cường hợp tác, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển TOD với các TP trên thế giới.
Thạc sĩ Vũ Tuyết Mai - Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, hiện nay, người dân Hà Nội thường đi bộ trong khoảng 250m, nếu trên 250m, họ sẽ sử dụng phương tiện. Khả năng chuyên chở của hệ thống giao thông Hà Nội còn chậm, vận tốc trung bình 19km/h so với Bangkok 50km/h.... Mặt khác, việc kỳ vọng người dân đi bộ tới 800m để tiếp cận điểm trung chuyển là thiếu thực tế. Trong bối cảnh đó, mô hình TOC đề xuất kết hợp nhiều phương thức di chuyển – đi bộ, xe đạp công cộng, xe buýt trung chuyển, xe điện cỡ nhỏ - nhằm tạo ra các “vòng kết nối mềm” giữa cộng đồng và hệ thống hạ tầng giao thông.
"TOC không phủ định vai trò của TOD mà kế thừa và phát triển theo hướng nhân văn hơn, coi trọng yếu tố xã hội, sự tương tác giữa con người, không gian và kiến trúc. Mô hình này không chỉ dựa vào hạ tầng cứng mà còn cần các chính sách mềm để khơi dậy năng lực của cộng đồng, người dân và các bên liên quan trong kiến tạo không gian sống" - thạc sĩ Vũ Tuyết Mai chia sẻ.
Theo các chuyên gia, TOC là một bước tiến từ TOD không chỉ dựa vào hạ tầng cứng, mà còn cần các chính sách mềm để khơi dậy năng lực của cộng đồng, người dân và các bên liên quan trong kiến tạo không gian sống. Từ TOD chuyển sang TOC đồng nghĩa chuyển mục tiêu lợi nhuận kinh doanh bất động sản sang thu hút nguồn lực từ việc kết nối tổng thể tự nhiên, văn hóa, xã hội.
Luật Thủ đô 2024 tạo ra nhiều thuận lợi cho việc phát triển hệ thống ĐSĐT tại Hà Nội. Luật đã dành riêng Điều 31 để quy định về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), bao gồm các nội dung như quy hoạch hệ thống ĐSĐT và khu vực TOD, đầu tư phát triển ĐSĐT và các cơ chế thu phí giá trị thặng dư từ đất trong khu vực TOD. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng đối với chính sách phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trong Luật Thủ đô 2024. Cơ chế này giao quyền cho TP Hà Nội được làm chủ, quyết định toàn bộ dự án ĐSĐT, giúp đẩy nhanh tiến độ. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển Đặng Huy Đông |
Giải quyết hạ tầng giao thông để đưa Thủ đô chuyển mình trong giai đoạn mới | |
Luật Thủ đô 2024: ưu tiên nhà đầu tư chiến lược |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại