Thứ năm 05/06/2025 20:28

Yêu lắm tò he

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lần đầu tiên tôi biết đến tò he là khi được ông nội chở đi chơi tại một công viên gần nhà. Tôi đã bị thu hút ngay bởi những con tò he rực rỡ sắc màu như bông hoa, mâm ngũ quả, công chúa, chị Hằng,…
Những sản phẩm tò he rực rỡ sắc màu. Ảnh: Khánh Huy
Những sản phẩm tò he rực rỡ sắc màu. Ảnh: Khánh Huy

Bác nghệ nhân với những động tác nhẹ nhàng, thoăn thoắt như múa lượn vài đường cơ bản đã cho ra đời một tác phẩm tuyệt đẹp, trong tiếng vỗ tay của những đứa trẻ như tôi. Dù hôm đó, ông không mang nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng mua cho tôi một con tò he hình chị Hằng rất đẹp. Không biết tối hôm đó tôi mang ra nhìn ngắm bao nhiêu lần. Tôi giữ gìn cẩn thận đến rất lâu sau đó.

Sau này, tôi có dịp về làng nghề tò he Xuân La (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Đây là làng nghề có tuổi đời hơn 300 năm tuổi. Theo người dân của làng nghề kể lại, ngày trước, cuộc sống của con người Xuân La gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ. Sau những ngày làm việc mệt nhọc, người dân dùng đất nhào nhuyễn rồi nặn thành hình thù các loài hoa, muông thú để chơi.

Sau đó, họ thay nguyên liệu đất bằng bột gạo. Họ lấy gạo nếp, gạo tẻ đem giã mịn, trộn lẫn vào nhau, hấp chín, chia thành từng nắm nhỏ rồi trộn với từng màu khác nhau. Màu sắc chính là yếu tố quan trọng để tạo nên sự rực rỡ bắt mắt cho sản phẩm tò he nên khâu tạo màu được các nghệ nhân đặc biệt chú trọng. Thông thường, họ lấy nước rau ngót giã để tạo nên màu xanh, quả gấc tạo màu đỏ, nước củ nghệ tạo màu vàng, củ nghệ đen tạo màu tím,... rồi đem nặn thành những hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu, có thể vừa chơi, vừa ăn.

Nếu như trước đây, người dân Xuân La chỉ nặn hoa, quả, con vật thì hiện tại, họ nặn tất cả đồ chơi từ truyền thống đến hiện đại để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cả làng Xuân La, số nghệ nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với tình yêu sâu nặng với tò he, ngoài việc rong ruổi trên khắp các con đường, ngõ phố của Thủ đô, các nghệ nhân còn làm theo đơn đặt hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa quốc tế, lễ hội, triển lãm, đón tiếp các đoàn khách tham quan du lịch làng nghề, liên kết giảng dạy môn nghệ thuật nặn tò he tại trường học,…Nhờ đó lan tỏa được nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Theo một nghệ nhân lão luyện của làng tò he Xuân La, nhìn thao tác thoăn thoắt của các nghệ nhân, cứ ngỡ rằng làm tò he là đơn giản nhưng muốn thành thạo nghề là cả một quá trình học tập lâu dài, kiên định và đặc biệt là trí tượng tưởng phong phú. Đó là lý do cùng nặn một sản phẩm nhưng mỗi nghệ nhân lại nặn ra các thành phẩm với độ khéo léo, tinh tế khác nhau. Nhược điểm của phương pháp làm tò he truyền thống là sản phẩm chỉ để được khoảng 1 tuần.

Hiện nay, tùy theo nhu cầu của khách hàng muốn giữ sản phẩm lâu hơn, các nghệ nhân sẽ có cách tạo bột, pha màu hợp lý, giúp sản phẩm tò he có thể để được lâu nhất khoảng 3 năm. Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, CLB Tò he Xuân La đã tạo nên những tác phẩm độc đáo như con rồng thời Lý nặng 300kg, dài 3m được làm trong nửa tháng; Rùa nặng 250kg, dài 1,3 m. Hai sản phẩm này đều tượng trưng cho sức mạnh phát triển mạnh mẽ của Thủ đô. Ngoài ra CLB Tò he Xuân La còn có nhiều sản phẩm với kích thước lớn như Mâm ngũ quả hay hoa sen (nặng 50kg),…

Trung thu sắp đến, chắc chắn, sản phẩm lưu giữ hồn dân tộc này sẽ là món quà ý nghĩa cho các em thơ.

Luôn trăn trở để làm ra những sản phẩm an toàn, giữ hồn cốt của tò he cổ
Sáng tạo bất ngờ của nghệ nhân tò he
Người thổi hồn vào“những con giống bột”
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Diễn viên Anh Đào khó thoát cảnh "oan gia ngõ hẹp" với “trai hư” Trọng Lân

Diễn viên Anh Đào khó thoát cảnh "oan gia ngõ hẹp" với “trai hư” Trọng Lân

Sau “Lối về miền hoa”, cặp đôi “oan gia truyền hình” Anh Đào và Trọng Lân tiếp tục tái hợp trong bộ phim mới “Cầu vồng ở phía chân trời”, nối dài duyên nợ màn ảnh với một mối quan hệ vừa rối ren, vừa éo le nhưng cũng không kém phần cảm xúc.
Câu trả lời ứng xử “nuốt mic” của tân Hoa hậu Thế giới 2025

Câu trả lời ứng xử “nuốt mic” của tân Hoa hậu Thế giới 2025

Bằng nhan sắc, trí tuệ và câu chuyện đầy cảm hứng, đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 72 diễn ra tối 31/5 tại Ấn Độ
Có gì hấp dẫn ở bộ phim lên sóng thay “Cha tôi người ở lại”?

Có gì hấp dẫn ở bộ phim lên sóng thay “Cha tôi người ở lại”?

Bộ phim "Mặt trời lạnh" chính thức phát sóng vào lúc 20h trên VTV3 từ ngày 2/6, sau khi bộ phim "Cha tôi, người ở lại" khép lại.
Câu chuyện cuộc sống: đánh thức những yêu thương

Câu chuyện cuộc sống: đánh thức những yêu thương

Năm học này, cô Lan được giao chủ nhiệm lớp học được nhận xét là “nghịch” nhất trường. Thế nhưng, với tình yêu và sự dìu dắt chân thành của cô đã giúp các em trưởng thành trong suy nghĩ và đạt được kết quả cao trong học tập.
Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì một Hà Nội xanh

Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì một Hà Nội xanh

Thông qua các đội hình tình nguyện xanh, không chỉ đơn thuần là những chiến dịch làm sạch môi trường, các chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sống của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường.
Những mùa hoa nên thơ!

Những mùa hoa nên thơ!

Hà Nội mấy hôm nay thật lạ, đang nắng nóng oi ả, vậy mà chỉ cần vài cơn mưa gọi Hạ là tiết trời bỗng chuyển mát dịu mang theo chút heo may của mùa Thu. Trong tiết trời thi vị ấy, đạp xe quanh Tây Hồ, hít hà thật lâu hương đất hương trời quyện trong hương sen đầu Hạ khiến lòng người nhẹ nhàng, khoan khoái đến lạ kỳ.
Nghệ nhân đau đáu giữ nghề làm đàn truyền thống

Nghệ nhân đau đáu giữ nghề làm đàn truyền thống

Nghệ nhân Đào Anh Tuấn (làng Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) luôn đau đáu về những khó khăn, thách thức của nghề làm đàn truyền thống hiện nay và câu chuyện giữ nghề cho thế hệ mai sau.
Kỳ cuối: Giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai

Kỳ cuối: Giữ lửa truyền thống, tiếp bước tương lai

Tự hào về truyền thống khoa bảng rạng rỡ, Hà Nội hôm nay đang viết tiếp hành trình tri thức bằng nhiều hình thức đa dạng và hiện đại.
Kỷ niệm về lần được gặp Bác Hồ của nhà báo lão thành Nguyễn Tiến Lực

Kỷ niệm về lần được gặp Bác Hồ của nhà báo lão thành Nguyễn Tiến Lực

Trong sự nghiệp làm báo của mình, nhà báo lão thành cách mạng Nguyễn Tiến Lực có vinh dự được gặp Bác Hồ khi đi đưa tin tại các trạm chiến khu Việt Bắc. Lần gặp gỡ Bác đã tiếp thêm cho ông sức mạnh to lớn để ông tận tâm, tận lực với nghề.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động